Note nhé.
27 năm về trước, vào sáng ngày mai, lúc 9h, có 1 sinh linh nhỏ bé chào đời và là tình yêu lớn của mẹ.
27 năm sau, sinh linh nhỏ bé ấy giờ chẳng còn nhỏ bé và cũng đã có 1 tình yêu lớn gần 2 tuổi rồi.
Mỗi năm mình lại đi qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau.
Khi còn nhỏ, mình háo hức chờ đợi những món quà bất ngờ vào dịp này. Ao ước và mong mỏi đến Tết.
Đã 5 năm nay, mình chẳng còn chờ đợi đến dịp này nữa, cũng chẳng còn mong mỏi Tết. Mình sợ.
Như bao người khác thôi, mình sợ dòng chảy thời gian cuốn mình đi, khiến mình chẳng kịp làm những điều mình dự định.
Mình cũng sợ thời gian vô tình trôi khiến mình trở nên già nua và chậm chạp.
Mình sợ mất đi nhiều thứ thân yêu, quen thuộc với mình đã nhiều năm
Nhưng ....
Mỗi năm qua đi cũng sẽ có nhiều biến đổi, dù tốt hay xấu thì đó cũng là sự vận động của cuộc sống mà.
Mỗi năm qua đi cảm thấy mình trưởng thành hơn, vững vàng hơn để chuẩn bị cho tương lai của tình yêu xinh xinh.
Mỗi năm qua đi lại cảm thấy mình được nhiều thứ hơn là mất, thấy yêu hơn những gì mình đang có. Hạnh phúc là thế chăng?
Thỉnh thoảng ....
Mình chạnh lòng nhìn mẹ già đi từng ngày. Chẳng phải là đã già lắm nhưng cũng chẳng còn như cái thời trước nữa, mẹ còng lưng gánh những lo âu mệt mỏi, bởi em mình còn dại. Mình gánh giúp mẹ cũng chẳng được là bao, nỗi lòng người mẹ mà.
Mình chạnh lòng nhìn mẹ nhiều tuổi rồi mà còn long đong lận đận, rày đây mai đó. Lẽ ra ở cái tuổi này, đã làm bà ngoại, mẹ phải được yên ổn an hưởng niềm hạnh phúc bên con cháu mới phải.
Mình chạnh lòng nhìn em mình, tưởng chừng như đã lớn nhưng vẫn còn ngây ngô, vụng dại, chẳng biết nhìn trước nhìn sau, biết bao giờ em mới trưởng thành hơn để mẹ được an tâm.
Mình chạnh lòng nhìn con nhỏ bé đã phải xa bố mẹ, ở cái tuổi của con phải được hưởng tất cả tình yêu thương của bố mẹ mới đúng chứ. Nhiều đêm nhớ con đến rơi nước mắt, chắc con cũng nhớ mình lắm lắm, mỗi lần được gặp mẹ là quấn quýt không rời ra phút nào. Rồi thì lại đổ lỗi tại hoàn cảnh, nhưng xét cho cùng mình cũng đâu phải bần hàn tới nỗi không nuôi nổi con đâu. Có biết bao nhiêu gia đình trẻ như mình, nhưng con cái vẫn được gần bố mẹ, còn mình thì ... thấy thương mình 1, thương con đến 1000.
Mình chạnh lòng khi bất chợt đi qua 1 ai đó nhang nhác giống bố. Mỗi lần nghĩ đến bố là mình rơi nước mắt, chả hiểu sao trong lòng có gì nghèn nghẹn, có bụi bay qua chăng?
Chạnh lòng nhiều thứ quá.
Dù sao đi nữa ....
Mình dần đi gần đến cuối đầu 2 rồi, nghe chừng như sắp bước qua cột mốc nửa đời người, cũng làm được nhiều thứ, chưa làm được nhiều thứ. Hôm nay tự nhìn nhận lại mục tiêu ngắn hạn, dài hạn sắp tới để mà cố gắng thực hiện đúng.
Tự động viên mình cần cố gắng nhiều hơn, nỗ lực nhiều hơn.
Cũng phải tự ghi nhớ rằng mình còn rất nhiều hạnh phúc trên con đường phía trước mình đang đi.
Bây giờ thì mình đã sẵn sàng để bước sang 1 tuổi mới, an tâm vì còn nhiều người ở bên mình, mình sẽ vững bước :)